[REVIEW MOVIE] Kingsman 2: The Golden Circle

Kingsman-The-Golden-Circle

*Thổi bụi phù phù*

Lâu lắm rồi mới quay lại chốn này, cơ mà lý do thì không phải vì bộ đam mỹ nào cả, mà là KINGSMAN!!!! Yup yup KINGSMAN!!!! Tui mò về đây chỉ để lảm nhảm tuky với tư cách một con fangirl mê trai đẹp mê film hay (chứ không phải để review nha, vì khởi chiếu từ 22.09 mà đêm 26.09 tui mới đi xem, xong vì bận quá nên hôm nay mới viết được, chắc mọi người cũng xem hết rồi =.=) => bài viết này chỉ đơn thuần là cảm xúc cá nhân với mục đích lưu giữ kỉ niệm chứ không spoil gì cả nhé.

Đầu tiên phải nói rằng phần này nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khen film xuất sắc về mọi mặt, ấn tượng hơn phần I nhưng cũng không ít người nói nó chưa đủ thuyết phục. Với cá nhân tôi thì độ hay dở ở đây phải xét trên nhiều yếu tố. Bao gồm kịch bản, hình ảnh, âm thanh, và quan trọng nhất là cảm xúc.

Tiếp tục đọc

[REVIEW MANGA] Black Sun

9781934129531by Ogasawara Uki

*Ngôn từ chợ búa, hàng tôm hàng cá hàng thịt hàng rau gì cũng có, bạn đã được cảnh báo*

Chào các thím, tôi đã trở lại và tàn tạ hơn xưa đây. Dạo này đang lười hơn cả con lười nên không có gì để post, nhưng hôm nay tốt số vớ trúng cái truyện đọc xong muốn phát rồ thành ra phải trồi lên than khóc cùng bà con ngay kẻo ức mà chết.

Tiếp tục đọc

[REVIEW #9] Một số đam mỹ đã đọc gần đây (1)

Thực ra là đọc lâu lắm rồi nhưng giờ mới post =))

1. Tiểu đường cầu – Đạo Đạo Lĩnh

Để tóm gọn lại bằng một câu duy nhất thì là: Câu chuyện về nam thần tượng và fanboy số 1 của ảnh =))

Em thụ Đường Thu là diễn viên đang lên, trong một lần đóng film vì bạn diễn tứ chi phát triển hơi quá mức mà bị rơi từ cáp treo xuống, xác thì nằm đó còn hồn xuyên vào viên kẹo vị ô mai trong siêu thị. Công là Tề Thịnh, người đàn ông manly thành thục nhưng có sở thích thầm kín là ăn kẹo, ăn đến sâu răng cũng không chịu ngừng. Một lần anh tình cờ đi siêu thị đã bắt trúng em, vậy là mang được người đẹp thầm thương trộm nhớ bấy lâu trong hình hài viên kẹo tròn vo về nhà.

Truyện nói về quá trình hai người sống cùng nhau, nhẹ nhàng bình thản và hầu như không cao trào. Công rất dịu dàng, rất cưng thụ. Không rõ ràng bằng những bộ có nội dung chính là giới showbiz nhưng vì nói về khía cạnh fan và thần tượng nên cũng khiến mình thấy có hơi bồi hồi :)). Rất thích chi tiết Tề Thịnh là fan đầu tiên của Đường Thu, đặc biệt hơn nữa tình cảm của anh còn có hơi “duyên phận” khi tình cờ thấy cậu, nghe cậu hát ngay lần đầu tiên Đường Thu lên sân khấu. Để rồi sau đó lặng lẽ đi theo, lặng lẽ nâng đỡ, ủng hộ cậu trên con đường trở thành ca sĩ – diễn viên nổi tiếng. Có thể bắt gặp ở Tề Thịnh mọi đặc điểm thuộc về một fan hâm mộ: Thành lập, tham gia fansite, post bài thảo luận trong topic cùng các fan khác, trong nhà dán graphic khổ lớn, thuộc làu từng câu trả lời trong interview, mua vé tham dự concert, bộ sưu tập DVD,…và cả những hoạt động có lẽ ngay chính người ấy cũng đã quên rồi nhưng bản thân lại nhớ như in, có thể lập tức đọc vanh vách ngày giờ, địa điểm, outfit, concept hôm ấy nếu được hỏi đến hoặc ngẫu nhiên gợi lại.

Tiếp tục đọc

Than củi…

11334504_1434849040156334_219320432_n

Hôm qua rảnh rỗi không có gì làm, thử ngồi search CBĐTGHNOC chơi chơi thì thấy con mình đã lưu lạc sang tận wattpad với kenhtruyen từ đời nào kiếp nào rồi =)). Kể ra vụ này không mới và cũng chẳng phải mỗi mình bị, nói thế nói nữa cũng chẳng giải quyết hay thay đổi được gì. Cho nên tuy đã để hẳn một đống note dài bên tay phải của nhà mà chắc hẳn ai biết chữ đều đọc được nhưng bản thân cũng hiểu là không hề có tí tác dụng nào rồi. Cơ mà…

Tiếp tục đọc

[REVIEW #8] Sát Thanh – Vô Xạ

Thiếu thốn truyện hay đến nỗi biết là hỗ công vẫn phải cắn răng đọc *khóc*. Nhưng nói thì nói thế chứ, đã cầm lên đọc rồi là không bỏ xuống được, lâu lắm rồi mới lại thấy một truyện hay đến vậy: muốn suy luận phá án có suy luận phá án, muốn hành động đối kháng có hành động đối kháng, muốn tình cảm cuồng nhiệt có tình cảm cuồng nhiệt. Nhận xét tổng quan thì tác giả kiến thức nhiều, viết chắc tay, văn phong lại càng không cần phải bàn: mang đậm phong cách Âu Mỹ chứ không như một số truyện TQ khác bên ngoài gắn tag bối cảnh nước ngoài nhưng giọng văn vẫn sặc mùi phương Đông, đọc chán vô cùng.

Truyện có hai quyển, gồm nhiều vụ án đẫm máu rùng rợn nối tiếp, tình cảm không ít cũng không nhiều, đan xen vừa phải và hợp lý – điều khiến mình đặc biệt hài lòng vì đã từng không ít lần thất vọng do gặp phải những truyện chỉ thêm yếu tố trinh thám/kinh dị vào cho có. Mỗi vụ án mang một không khí khác nhau, có khi u ám ma mị, khi lại cao trào kịch tính, xuyên suốt cả câu chuyện là tình tiết khi nhanh khi chậm, khi lên khi xuống, khi nhẹ nhàng lúc gay cấn, thực sự thỏa mãn. Nhưng trên tất cả, phương thức giết người của Sát Thanh mới là điều làm mình phải sôi máu vì phấn khích. Tàn nhẫn, máu me và bệnh hoạn – chuẩn gu không chệch đi đâu được :)).

Tiếp tục đọc