[Chờ Mong Độ] Chương I – Phần 1

Đáng lẽ định để đến cuối năm cũ đầu năm mới post but làm xong trước rồi nên post luôn cho nóng, hí hí ;))
Mọi người đọc vui vẻ, Van ghẻ vào nhận quà :))

 

Chờ Mong Độ

 

Đệ Nhất Chương

 

1

 

Xe vững vàng chạy về phía trước, bên ngoài trời đang mưa, hạt mưa đập lên cửa kính xe nghe thực lạnh lẽo, cũng thực thôi miên, Từ Diễn tựa lưng vào ghế ngồi, trước lò sưởi ấm áp trong xe có chút buồn ngủ.

Suy nghĩ có chút lo lắng mơ hồ, lại một ngày nữa, dù thế nào cũng phải hoàn thành xong MV, nếu không hắn có muốn chịu tiếp cũng không nổi rồi, lập tức vào bệnh viện mất.

Từ Diễn từ lúc mới bắt đầu đứng trên sân khấu, đến bây giờ đã bốn năm. Hắn thành công, theo bước đầu mà nói, khá là dễ dàng, so với rất nhiều người khởi điểm đều thuận lợi hơn nhiều lắm.

“Thuận lợi” này, thật sự không phải chỉ dựa vào thực lực bản thân hắn. Gia thế giàu có hiển hách, cha mẹ lẫn anh hai đều chiều chuộng hắn, cho hắn tự do lựa chọn công việc muốn làm, mặc dù không khỏi lẩm bẩm trách cứ hai câu, sợ làm nghệ sĩ sẽ rất khổ cực, nhưng nhân mạch cùng tài lực lại cực lực bật đèn xanh cho hắn.

Cho nên công ty ngay từ đầu liền phục vụ hắn như tiểu thiếu gia, hắn không cần làm gì dù là cạnh tranh hay chờ đợi, cũng không phải lấy lòng bất cứ kẻ nào, có thể tự nhiên như vậy mà gắng sức tập luyện, tỉ mỉ chuẩn bị, chế tác, tuyên truyền, sau đó ra mắt thị trường.

Nguồn gốc xuất thân của các thần tượng khi tham gia làng giải trí, cay đắng người ngoài không thể nhìn thấy, và mặt tối kinh nghiệm không thể tưởng tượng được, hắn cũng đều trực tiếp bỏ qua.

Từ bước đầu, đã là chính mình tùy tâm sở dục âm nhạc mình thích, làm chuyện mình thích. Fanclub của Từ Diễn gọi hắn là “hình mẫu lý tưởng” của bọn họ.

Trong thực tế, lý tưởng muốn thực hiện thuận lợi, thì cần phải có những điều thực tế hơn hỗ trợ.

Đương nhiên hắn không dùng tiền giả vờ thêu hoa gối đầu. Chỉ có gương mặt mà cái đầu trống trơn, thầm nghĩ tới mấy ngôi sao là thiếu gia, tiểu thư, phần lớn không hơn bùn nhão, có muốn tán tụng cũng tán không nổi. Một ngày một đêm đào tạo học tập khổ cực, không phải loại người tâm tính “chơi đùa” có thể chịu đựng được.

Hắn vừa tiến vào thị trường liền nhanh chóng được tiếp nhận, tán tụng rất nhiều, cũng không ít người lãnh ngôn lãnh ngữ (lời nói lạnh lùng), đoán trước hắn bề ngoài anh tuấn cũng giống các thần tượng có khuôn mặt đẹp khác, lại tỏa sáng được hơn một năm, rồi sẽ trở nên mờ nhạt dần.

Nhưng hiện tại hắn cư nhiên đứng trên độ cao chưa từng có, hơn nữa còn vững bước đi lên, vô luận là nhân khí hay sự lĩnh ngộ cùng sức sáng tạo. Âm nhạc cũng ngày càng trở nên thành thục.

Được hoan nghênh rất dễ dàng, muốn trở thành người có sức ảnh hưởng lớn, từ người này tới người khác như vậy, có thể đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng, hắn có tư chất xuất sắc, có nỗ lực tương đối, và cũng có vận thế.

Album thứ năm, cũng là kỷ niệm bốn năm ra mắt. Không cần lo lắng có bán được hay không, mà là cân nhắc xem có nên làm nó bán được hay không. Kế hoạch còn chưa có đặt ra, nó đã được ký thác sẽ là hy vọng cứu thế thị trường năm nay, lần này công ty chi ra bao nhiêu, cũng có thể tưởng tượng.

Hắn cũng không nhớ rõ chính mình hảo hảo nằm trên giường được mấy tiếng.

Cũng mơ hồ hối hận. Thiếu niên lúc đó thầm nghĩ hướng chỗ cao mà đi, đứng ở nơi người ta có thể nhìn thấy được. Mà khi thực sự đạt tới rồi, mới biết được nơi cao ấy vô cùng cô đơn. Ngoại trừ áp lực như thủy triều từ bốn phía, còn có loại cảm giác tịch mịch.

Từ Diễn tiếp tục nhắm chặt mắt, tranh thù thời gian trên xe ngủ bù. Không gian mông lung, trừ bỏ tiếng người khác hít thở bên ngoài truyền vào tai, thế nhưng còn có tất tất tốt tốt động tĩnh.

Càng nghĩ muốn quên lại càng cảm giác được rõ ràng, cứ quanh quẩn bên trong tai, lờ đi không được, răng cũng vì thế mà ngứa ngáy.

Tuy rằng là phi thường nhỏ, nhưng điểm động tĩnh thật nhỏ này, đối với hắn bởi vì giấc ngủ không đủ mà thần kinh bị áp lực quá lớn mà nói, chính là ma âm.

“Nhan Khả !”

Nam nhân ngồi trong góc lại càng hoảng sợ, vội vàng thò đầu ra, dùng ánh mắt đợi lệnh nhìn hắn.

“Câm miệng anh lại, ồn chết được !”

Nam nhân đem bánh quy dùng chống đói nhanh chóng cất đi, miếng bánh ăn được một nửa cũng cất vào, không dám tái động.

Từ Diễn chán ghét nhìn bóng dáng e dè của viên trợ lý liếc mắt một cái, tiếp tục mông lung đi vào giấc ngủ.

 

*****

 

Cửa xe mở ra, không khí lạnh lẽo buổi sớm mạnh mẽ tiến vào, Từ Diễn vân còn chưa mở mắt, khẽ nhíu mày.

Tối hôm qua trời đột nhiên bắt đầu mưa, độ ấm lại giảm không ít, dễ dãi mà nói thì thật may mắn khi công đoạn quay chụp ngoài trời đã hoàn thành, nhưng tiến độ còn lại vẫn là phải tranh thủ.

Từ trong xe đi ra, đã có người che ô sẵn cho hắn, Từ Diễn nhìn một chút mặt đất không quá sạch sẽ lại ướt át, giày còn chưa tính, có thể cho người lau khô, nhưng là áo khoác dài quá gối tuyệt đối không thể dơ.

“Nhan Khả.”

Nam nhân bị gọi tên vội chạy tới, khom lưng giúp hắn nâng gấu áo, cứ thế đi theo cho đến khi vào trường quay.

Tình cảnh này nếu bị giới truyền thông quay được, ngày mai mấy tờ báo lá cải nhất định sẽ lại mắng hắn đùa giỡn đại bài.

Từ Diễn quả thật là đại bài rất lớn, hắn cũng có đủ tư cách đùa giỡn đại bài.

Vô luận như thế nào, dù có bị chỉ trích là kiêu ngạo, xấu tính, ngông cuồng, thì các chương trình, tạp chí mời hắn tham gia cũng không thấy giảm bớt, công việc nhận được chỉ có xu thế ngày càng tăng lên.

Kiêu ngạo nhân tài, cũng còn tốt hơn khiêm tốn phế vật, tỷ như cái người khom lưng hầu hạ hắn kia.

“Buổi sáng tốt lành, Từ Diễn.”

Có mấy nhân viên làm việc cùng hắn chào hỏi, hắn đầu không gật mặt không đổi đi qua.

Hắn thực sự rất mệt, một tuần vừa rồi ngủ không được mấy tiếng, ăn cơm thiếu chút nữa phải dùng mấy viên thuốc màu thay thế, tính tình vô luận thế nào cũng tốt không nổi, cũng chẳng còn lòng dạ đi lịch sự với ai.

Hơn nữa, người đại diện cùng mấy trợ lý không phải lúc nào cũng theo sau hắn sao, mấy việc nhàm chán này vốn chính là để cho bọn họ làm đi.

Người bên trong đang bận rộn vận hành thiết bị, bố trí trường quay, gần như đã sẵn sàng. Đạo diễn MV giúp hắn làm quen với kịch bản một lần nữa, đang thảo luận thì một nhân viên công tác chạy tới: “Hệ thống sưởi bị hỏng, thế nào cũng không ấm lên được.”

“Bao lâu mới có thể sửa được ?”

“Cái này…Không rõ lắm, đã đi gọi người rồi…”

Từ Diễn lập tức nhíu mày trước kiểu trả lời mơ hồ này. Lịch làm việc của hắn đã được sắp xếp kín, còn có bộ film đầu tay đang chờ hắn quay mà mọi người chỉ biết trình bày khó khăn, mặc dù chỉ là nam diễn viên thứ chính, nhưng lời thoại cũng chẳng phải ít, không có nhiều thời gian để phí phạm.

Đợi một lát, có vẻ như hệ thống sưởi vô vọng phục hồi, Từ Diễn cau mày “Cứ như vậy mà quay đi.”

Hắn tính tình tồi tệ thì tồi tệ, nhưng ở phương diện công việc thái độ lại hết sức chuyên nghiệp.

Đoạn MV này lấy bối cảnh là một kho hàng cũ, nguyên bản trống trải nên rất lạnh, không có hệ thống sưởi hơi dưới tình huống phải cởi quần áo dày trên người, thật sự là khiếu chiến dũng khí của người ta.

“Từ Diễn, hôm nay lạnh lắm, cậu kiên nhẫn một chút đi.”

Bộ phận ánh sáng chuẩn bị xong, Từ Diễn cũng đem áo khoác cởi xuống, chờ cho các dancer vào vị trí, mọi người cùng luyện tập một lần cho thân thể ấm lên một chút.

Hắn trên người chỉ có thể mặc chiếc áo khoác mỏng, bên trên còn thêu hình, hầu như đều là các lỗ hổng, chân cũng để trần. Mặc dù có dán miếng giữ ấm trên người, cũng vẫn là quá sức chịu đựng.

Thế nhưng một khi đứng trước màn ảnh, hắn tâm tình vô luận cỡ nào khó chịu, đều sẽ điều chỉnh ổn định, cố gắng hoàn thành tất cả các yêu cầu khó khăn.

Trang điểm cho hắn cùng vũ đoàn rất phức tạp, những thứ đeo trên cổ và cánh tay khi tháo ra cũng phải mất không ít trình tự cùng thời gian, dĩ nhiên cũng không có ý định “Ngày mai lại đến”, nếu không thời gian với năng lượng tiêu hao cũng chẳng có khả năng bù lại được.

Vì tận lực hoàn thành dưới tình huống NO-NG, thần kinh Từ Diễn cũng gắt gao căng ra, cố đạt được một lần PASS. Nhưng biểu hiện của hắn mặc dù chuẩn xác không sơ hở, dancer phía sau lại vì lạnh mà liên tiếp phạm lỗi.

Lặp lại hai lần, hắn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Càng tệ hơn chính là, ở hắn phát ra khí áp suất thấp, rõ ràng không phải chỉ vì vấn đề dancer.

Từ Diễn tức giận không nhẹ, nhẫn nại không mắng, kỳ thực là không muốn lãng phí khí lực mở miệng mắng to, cũng sợ chỉ cần hé miệng ra, răng liền khống chế không được mà đánh vào nhau. Nhưng hắn mặc dù không mở miệng, sắc mặt cũng đã đủ dọa người, không muốn chết cũng không dám có nửa điểm chú ý.

Mọi người sợ tới mức trên người đều đổ mồ hôi, cũng là ấm áp không ít, sau khi kéo dancer phạm lỗi nhiều nhất xuống dưới, đạo diễn lại thay Từ Diễn đem mọi người mắng một chút rồi lại an ủi một chút, sau đó thuận lợi hoàn thành lần cuối cùng.

Vài người tứ phía đi lấy nước uống, Từ Diễn còn không cử động nổi, vẫn tiếp tục đứng im bất động, thời điểm khi quay xong một loạt cảnh đơn thì môi cũng cứng lại rồi, nhân viên công tác vội vã trước tiên khoác cho hắn chiếc áo choàng dài, lấy lò sưởi ấm tay cho hắn, sửa lại trang phục, đầu tóc, tất cả đều có chút nơm nớp lo sợ.

Mọi người vì đều bận rộn mà bỏ qua việc chăm sóc đôi chân của hắn. Nhan Khả ở một bên vội này vội kia, thấy hắn liếc mắt xuống dưới một cái, còn nhíu nhíu mày, liền trước khi Từ Diễn nổi điên vội vàng ngồi xuống đi tất cho hắn.

Từ Diễn cuối cùng không cần mở miệng mắng, nhưng vẫn là “Hừ” một tiếng.

“Nước.”

Lập tức có cốc nước đưa đến trước mặt. Từ Diễn tiếp nhận nước Nhan Khả đưa tới, liền vì nóng mà bị rát một chút, lập tức thuận thế đem cốc dùng sức hất vào mặt hắn “Anh trong đầu là X ah ! Muốn bỏng chết tôi hả !”

Nhan Khả vội rót một cốc nữa, dùng hai cốc, hai tay thay phiên đổ qua đổ lại, làm nước nhanh chóng hạ nhiệt vừa tầm có thể uống được, lại hai tay đưa qua.

Từ Diễn cuối cùng uống nửa cốc, sau đó duỗi tay ra, Nhan Khả liền vội nhận lấy, giúp hắn cầm.

“Chân tôi cứng hết rồi.”

Nhan Khả ngay cả thời gian do dự cũng không dám có, vội ngồi xuống, đem bàn chân đi tất vẫn lạnh như băng ôm vào trong ngực.

Từ Diễn cười nhạo một chút, “Công phu vuốt mông ngựa cũng không tệ lắm.”

Những người khác cũng nhìn quen rồi, đều tự bận rộn với công việc của bản thân, khẩn trương chuẩn bị công đoạn quay tiếp theo.

Từ Diễn trước màn ảnh là chuyên nghiệp cùng ưu tú bậc nhất, để cho ra hình ảnh tốt nhất, trong hoàn cảnh khó khăn hắn cũng sẽ hợp tác. Cho nên thời gian ngoài công việc đại bài này có xấu tính như thế nào đi nữa, những người khác cũng làm ngơ.

Tất cả mọi người giải thích vì hắn chịu áp lực lớn, toàn bộ công ty có bao nhiêu người tiền lương tiền thưởng đều dựa vào con gà đẻ trứng vàng là hắn, không có can đảm yêu cầu một người như vậy lại bình dị gần gũi, khiêm tốn lễ độ.

Áp tực luôn phải phát tiết, không phát tiết, sẽ phá hủy Từ Diễn, bất cứ lúc nào cũng dễ dẫn đến chứng trầm cảm hay tâm thần phân liệt, hoặc có thể là những thứ đại loại thế…vân vân, điều đó khiến họ lo lắng, và cũng không nỡ.

Thế nhưng không phải phát tiết ở đâu cũng được, mặc dù công ty nhiều tiền, trên cơ bản cũng có thể chặn miệng phóng viên, đem mọi chuyện bưng bít. Vậy nhưng luôn có một số người không thể đắc tội, liên tục phát sinh mấy thứ tin tức rắc tối như vậy, nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.

Cấp trên an bài Nhan Khả làm trợ lý cho hắn, kỳ thực càng là nơi khiến hắn có hứng thú trút giận.

Nhan Khả ở công ty đã rất nhiều năm rồi, vẫn chưa được toại nguyện, đến giờ rơi vào tình trạng cái gì cũng không phải, tự nhiên cũng không có tư cách cáu giận khi bị đùa giỡn.

Thái độ làm người cần cù thật thà, biết cân nhắc, chân tay cũng linh hoạt (chân tay vụng về không đến một ngày sẽ bị Từ Diễn đá trở về), quan trọng là tính cách hèn nhát, lại chịu được khổ.

“Nhẫn” là từ giúp Từ Diễn lựa chọn trợ lý, thậm chí còn ưu tiên hơn cả việc xem xét năng lực.

Kêu Nhan Khả đi chiếu cố Từ Diễn, ngay từ đầu hắn không quá nguyện ý, nhưng vì thù lao cao, hắn cũng không nói gì nữa, thu thập đồ đạc đi theo Từ Diễn. Hắn dường như thực coi trọng tiền.

Sự thật chứng minh việc sắp xếp này là đúng, Nhan Khả thể chất trời sinh để làm bia đỡ đạn, nhận của Từ Diễn biết bao công kích, những người khác vì thế mà có thể bảo toàn chính mình.

“Đúng thực là điều cẩu mà.”

Người bị Từ Diễn vô số lần trước mặt nói như vậy, còn có thể im lặng làm việc, thật sự cũng gặp không nhiều.

 

*****

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[Chờ Mong Độ] Chương I – Phần 1

  1. Chúng em đủ tuổi kết hôn r anh wa đây cưới chúng em đi =))

    Tại sys lười nên nhờ em đó =))

    mà up link ảnh up từng tấm k đc up 1 lượt lun ah em??

    • Up link ảnh vào đâu hả ss ?

      Em chỉ bik blend màu thôi ss :”> mà ss muốn làm banner kiểu j :-/

      P/S: Chê nó chỉ giỏi nói thôi ss, đến lúc làm thì đố dám =))

Bình luận về bài viết này