[Chờ Mong Độ] Chương II – Phần 1

Năm con miu miu đến rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý và dễ thương như miu miu nha ;))

 

Chờ Mong Độ

 

Đệ Nhị Chương

 

1

 

Công việc hôm nay là làm hình ảnh đại diện cho một nhãn hàng thời trang nổi tiếng trong ba năm trở lại đây, loại công việc này đối với Từ Diễn là khá nhẹ nhàng, cũng chẳng có gì khó khăn, thời gian quay và chụp hình ngắn, bởi vì thuần thục nên càng có vẻ thoải mái.

Chọn quần áo, mặc lên, make-up, mấy việc này các nhân viên làm rất tốt, hết thảy đều thuận lợi. Áp lực nhỏ, Từ Diễn vẻ mặt thoải mái, không khí làm việc cũng vì thế mà tốt hơn.

Trang phục lần này có tính thách thức cao, nhà thiết kế rất lo lắng một số người khí chất tầm thường mặc vào khó có thể tuyệt vời như mong đợi, nhưng ở trên người Từ Diễn, những ô kẻ caro tử sắc hòa hoàng sắc lại được sắp xếp đối xứng như kiệt tác, làm đường nét khuôn mặt hắn trở nên thanh tú mà sắc sảo, đôi mắt càng sâu, làn da càng trắng và làn môi cũng càng mê người.

Từ Diễn vốn lớn lên bộ dáng sang trọng, chỉ cần không mở miệng mắng chửi người khác, chính là phong độ chỉ có ở những vị công tử danh giá. Giờ đây khoác lên mình bộ trang phục phong cách quý tộc Anh Quốc, cư nhiên cũng phong phạm vương tử mười phần.

Ngay cả nhân viên hóa trang mặt cũng có chút đỏ, lúc trang điểm đến môi hắn tay cũng run lên vài lần.

Từ Diễn nghĩ đến chụp xong là có thể về nhà ngủ, tâm tình thực tốt, nhìn hình ảnh mình trong gương cũng thực vừa lòng, đối với lỗi của nhân viên hóa trang liền bỏ qua, còn có điểm tự đắc nho nhỏ. Sinh nhật hai mươi hai tuổi của hắn còn chưa tới, tâm tính trẻ con một chút cũng là có thể chấp nhận được.

Cho dù đã quen mọi người đối với vẻ đẹp của mình tán tụng, cũng vẫn thích xem bộ dáng người khác vì hắn mà đầu óc choáng váng như giật điện.

Từ trong gương xem phản ứng của các nhân viên xung quanh, cơ hồ mỗi người đều nhìn hắn, mọi người tuy rằng đều gặp nghệ sĩ xinh đẹp hơn, vẫn là không khỏi bị khí chất mạnh mẽ của hắn ảnh hưởng.

Bất quá có một người không yên lòng, tuy mặt hướng về phía hắn, nhưng ánh mắt kia không hề có điểm dừng, hiển nhiên biết đã sớm thả hồn đi phương nào rồi.

Từ Diễn thừa tự tin nhiều ít bị tổn thương, chờ sửa sang tốt trang phục, liền đứng dậy trực tiếp đi qua, đẩy nam nhân như đang ngủ gật kia một cái “Này.”

Nhan Khả vội vàng ngẩng đầu, đối chuẩn tiêu cự.

“Tôi có đẹp không ?”

Nhan Khả ngây cả người, vội vàng gật đầu, vẻ mặt ù ù cạc cạc ra sức tán thưởng. Kiểu làm cho có lệ này lập tức làm cho Từ Diễn giận tái mặt.

Từ Diễn gần đây buồn bực không phải ngày một ngày hai, từ sau lúc hắn đối Nhan Khả lưu ý nhiều hơn, liền phát hiện một việc khó tin, nam nhân này dường như, cư nhiên, quả thực lúc nào cũng không để ý đến hắn.

Tuy nói vô luận hắn muốn cái gì Nhan Khả đều theo ý hắn, nhưng Nhan Khả tay làm thì làm, thái độ cung kính thì cung kính, lại không bao giờ đem hắn để trong lòng, lúc làm việc thậm chí không nhìn hắn, trao đổi ánh mắt căn bản là vi linh (số không). Trao đổi cũng là có mệnh lệnh thì lên tiếng trả lời mà thôi, trừ bỏ mấy việc cần thiết, Nhan Khả cho tới bây giờ chưa từng chủ động nói với hắn bất kỳ câu nào.

Này đúng là đả kích cực lớn đối với lòng tự trọng của hắn. Rõ ràng vẫn là kẻ hầu hạ hèn mọn dưới chân hắn, thế nhưng lại không để hắn vào mắt, nếu không nhiều lần bắt được ánh nhìn thất thần của Nhan Khả, hắn còn không thể tin được.

Thật không biết ông già này có tư cách gì dám không thèm để ý hắn, đã bị xem nhẹ đến mức này rồi, còn gì là niềm kiêu hãnh trước kia nữa, chẳng lẽ tên đó nghĩ mình đẹp hơn hắn, giỏi giang hơn hắn ?

“Này !”

Nhan Khả nghe ngữ khí biết là gọi mình, liền ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi. Thình lình Từ Diễn vươn tay đến, ngón trỏ ôm lấy cằm hắn.

Nhan Khả hoảng sợ, nhưng không có phản ứng gì thái quá, chỉ khó hiểu nhìn Từ Diễn đang giữ chặt cằm hắn không tha.

Từ Diễn chỉ đơn giản là tức giận mà đen hắn kéo gần một chút, cẩn thận đánh giá. Nhìn gần Nhan Khả khuôn mặt thanh tú, làn da thực trơn sáng, ngũ quan cũng đoan chính. Nhưng tuổi không còn nhỏ, hơn nữa bởi vì suy sụp nhiều, khóe mắt có chút nếp nhăn khổ cực, tinh thần cũng không được tốt, hình dung u ám.

Giới nghệ sĩ này tràn ngập các loại nam nhân, nữ nhân xinh đẹp, hắn như vậy cũng không có gì đặc biệt. Huống chi lúc nào cũng đứng trong góc, không lên tiếng, càng không cuốn hút.

Nhiều lắm cũng chỉ đạt tiêu chuẩn mà thôi.

Mặc dù cho người ta nhìn chút không phải là việc lớn, nhưng bị người cùng giới xem xét tỉ mỉ tường tận thế này cũng không khỏi khó hiểu, Nhan Khả bị hắn nhìn chăm chú hồi lâu, cực kỳ nghi hoặc, rốt cục không được tự nhiên lùi ra sau, né tránh ngón tay hắn.

Từ Diễn cũng hiểu được chính mình có chút vô vị, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ vô thức chà xát, nam nhân kia trên mặt thoa cái gì vậy, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, vẫn lưu lại ở tay, lại đơn giản bảo hắn “Xoay người.”

Nhan Khả vẻ mặt không biết làm thế nào, theo thói quen phục tùng không phản đối. Từ Diễn đánh giá dáng người hắn nửa ngày, hai vai, vòng eo, cái mông, lại sờ sờ bả vai hắn niết niết cánh tay hắn, ngay cả đùi cũng sờ soạng, đùa nghịch trong chốc lát, thấy không còn chỗ nào đặc biệt nữa, mới mất hứng phất phất tay “Làm việc của anh đi.”

Nhan Khả cũng không hỏi nhiều, hắn đối với hành động khác thường của Từ Diễn hoàn toàn không hiếu kỳ, lại xoay người tiếp tục đi làm việc.

Từ Diễn vẻ mặt buồn bực dựa vào ghế sinh hờn dỗi, Manager thế nhưng lại cười tiến đến gần “Thế nào, cậu có hứng thú rồi sao ?”

“Cái gì ?” Từ Diễn khẽ nhíu mày. Hắn tính tình kín kẽ, nhưng đối người đại diện tuyệt đối không giấu giếm.

“Vui vẻ cũng không phải là không thể được, dù sao anh ta cũng rất kín miệng.”

“Anh ta là loại này ah ?” Từ Diễn lộ ra biểu tình thặng phạn thặng thái “Tsk tsk. Còn có, anh ta không phải straight sao ?”

“Straight thì straight, bất quá cái này không phải là vấn đề.” Manager cười, “Cậu còn chưa gặp qua nhiều người ngang ngạnh sao ? Lão nhân kiểu này còn chuyên môn thích chọn straight mới xuống tay đấy.”

Từ Diễn nhìn bóng lưng nam nhân kia một chút, có điểm chán ghét “Hay là thôi đi, tôi với anh ta cũng chả dậy nổi hứng thú.”

Cư nhiên là không có rồi, nếu có, hắn nhiều ít đã thương hoa tiếc ngọc một chút, làm sao đối Nhan Khả không lễ độ như vậy.

Kế tiếp nửa ngày hắn cũng cao hứng không nổi, liền đối Nhan Khả ác ngôn tương hướng (đại khái là nó mắng mỏ bạn đi ==). Nghe người bên cạnh cũng kinh hồn táng đảm, Nhan Khả ngược lại không để ý, vô thanh vô tức, sức chịu đựng tốt đến ngạc nhiên.

Từ Diễn tâm tình càng thêm uất ức. Nhan Khả kiềm chế thật tốt, bỏ qua vì coi hắn như dạng không đáng để tâm. Buồn cười.

Mắng đến cao hứng, Từ Diễn chuyển sang kiểu chỉ dựa vào lời nói thì không rửa nổi hận, ngứa tay muốn động thủ, ở đây cũng không người nào dám lên tiếng ngăn cản. Thở hổn hển, Từ Diễn chẳng khác gì đại tiểu thư điêu ngoa tiện tay quơ lấy một quyển tạp chí ném về phía Nhan Khả, hung hăng đập trúng trán hắn.

Nam nhân bị ném trúng, hiển nhiên cảm thấy đau, theo bản năng chạm vào vết thương, vẻ mặt kinh ngạc.

Từ Diễn tưởng rằng hắn rốt cục cũng bị mình chọc giận, đang có chút vui sướng, nào biết Nhan Khả nhưng chỉ cau mày, lại như trước không có phản ứng gì kịch liệt, đứng trong chốc lát, thở dài, sau đó đem tạp chí nhặt lên để lại trên bàn, xoay người ra ngoài tìm nước rửa vết thương.

Ngược lại là Từ Diễn bị biểu tình mệt mỏi trước sau như một của hắn làm tức giận đến choáng váng đầu óc, đứng tại chỗ giậm chân.

“Tên cẩu này…”

Một đám người cũng không ai quan tâm Nhan Khả mà chỉ sợ Từ Diễn bị chọc tức, liền vội vàng khuyên hắn “Đừng nóng giận, người như vây đâu đáng, hắn là dạng gì chứ.”

“Nếu cậu không muốn nhìn thấy anh ta nữa, tôi sẽ bảo anh ta ngày mai không cần đến, chúng ta đổi người khác.”

Tẩy xong miệng vết thương nam nhân không kêu một tiếng đã trở lại, yên lặng ngồi một bên chờ sai bảo, hắn còn không biết thành quả lao động nửa năm nhẫn nại lại cần cù chăm chỉ, là sắp bị sa thải.

Từ Diễn tức giận đến tái mặt ngồi nửa ngày, thấy tâm trạng bây giờ cơ hồ không thể quay chụp, lại nghĩ đến bị nam nhân này ảnh hướng đến công việc, càng cảm thấy căm tức.

Mà nam nhân kia, vô luận bị như thế nào quấy rầy cùng khó dễ, đều là không nổi giận, cho dù hiện tại ngồi dưới đất thay giày cho Từ Diễn, cũng vẫn là im lặng.

Từ Diễn vẫn là không cam lòng, hắn cũng không tin người này không có cửa lồng. (Ý là không có điểm hở ra để làm nổi giận ấy)

Đang tức giận, đột nhiên linh quang chợt lóe, tuy nói có điểm đê tiện, nhưng hắn nghĩ có thể làm đau người này.

“Nhan Khả.”

“Vâng.”

“Nghe nói anh trước kia cũng muốn ra đĩa ?”

Nhan Khả giật mình, thực sự giật mình, nhưng không nói gì.

“Như thế nào sau lại không ra ?”

Nhan Khả động tác trên tay có điểm cứng ngắc.

“Là đã xảy ra chuyện gì sao ?”

Từ Diễn cũng cảm thấy bản thân đang nói ra một câu rất ác độc, quả nhiên tay Nhan Khả không cử động nữa, trên trán gân xanh dần dần hiện lên.

“Sao thế, chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi ? Kỳ thực chưa từng có chuyện ra đĩa sao ?”

Nhan Khả ngẩng mạnh đầu nhìn hắn, đôi môi tái nhợt nhìn không thấy huyết sắc, ánh mắt lại hơi đỏ lên, bộ dáng có chút tức giận.

Từ Diễn ngược lại tâm tình trở nên vui sướng, cười giễu một tiếng “Anh không thể debut, thật sự là may mắn của mọi người đó. Nếu ra, mới là đáng chê cười, người khác lại tưởng chỉ cần là người thì đều có thể ca hát.”

Nhan Khả không nói gì, ném chiếc giày trong tay xuống, xoay người ra ngoài.

Bên cạnh vài người bị hắn “Như thế lớn mật” sợ đến không nhẹ, chỉ lo lắng Từ Diễn sẽ giận dữ đem việc chụp ảnh hủy đi.

Từ Diễn nhìn Nhan Khả mở cửa ra ngoài, thế nhưng cũng không tức giận, ngược lại không hề làm khó dễ bất cứ kẻ nào, hết sức phối hợp làm mọi người cảm động đến rơi nước mắt, đem công việc quay chụp thuận lợi hoàn thành.

Nhan Khả cuối cùng đến thời điểm kết thúc công việc mới trở về, cư nhiên tránh không được một trận trách cứ của mấy người bên cạnh. Hắn dù ai mắng cũng đều cúi đầu không nói, tuyệt đối không cãi lại, người bình thường đều dễ dàng nguôi giận, hơn nữa lúc này Từ Diễn không nói gì, Nhan Khả đã bị giáo huấn, lại bị trừ tiền thưởng, việc này cũng liền bỏ qua.

Công việc chấm dứt, đem Từ Diễn an toàn hộ tống về nhà xong, những người đi cũng đều có thể tự trở về nghỉ ngơi, Từ Diễn cố tình không thuận theo, ngang ngạnh bắt Nhan Khả ở lại hầu hạ hắn, đảm đương toàn bộ trách nhiệm của bảo mẫu đem mọi thứ sắp xếp tốt mới có thể đi.

Nhan Khả sắc mặt vẫn nhợt nhạt, căn bản không hề phản ứng hắn, chỉ yên lặng nhanh chóng thu xếp phòng, bưng trà đưa nước, rồi lại cả massage, nhưng cũng không thèm nhìn Từ Diễn liếc mắt một cái, ngay cả “Vâng” cũng lười không đối hắn nói.

“Này.”

Người phía sau không hề phản ứng.

Từ Diễn ngồi trên sofa, cảm thấy thực mất mặt, bả vai bị Nhan Khả nắm đều cảm giác được mình là một khối mộc đầu trong tay hắn.

“Sao lại không nói gì, có ý kiến gì với tôi ah ?”

“……” Nhan Khả chỉ máy móc thay hắn đấm bóp vai, không hề có ý định nói tiếp.

“Có thì nói ra đi.”

Nhan Khả là trầm mặc cùng lãnh đạm.

“Anh câm điếc rồi ah ??!”

Vẫn là không có tiếng trả lời, nhưng Từ Diễn theo cử động ngón tay kia, đều có thể cảm giác nam nhân đối hắn thực chán ghét.

Không phải oán hận, mà là chán ghét. Đối tượng bị chán ghét, thường là so với bị oán hận hạ đẳng hơn rất nhiều, Từ Diễn hiểu được đạo lý này.

Tuy nói nhân vi tắc ngôn khinh (người nhỏ bé thì tiếng nói cũng nhỏ bé), cái nhìn của nam nhân này với mình, căn bản là không quan trọng gì, Từ Diễn vân là thực không thoải mái. Trong lòng khó chịu lắm, giống như là có gì đó sụp đổ vậy.

Im lặng massage trong chốc lát, Từ Diễn không kiên nhẫn đứng lên “Được rồi, tôi muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi. Đem quần áo này treo lên là có thể đi rồi.”

Chờ Nhan Khả đi ra, hắn liền tắt đèn, ngã người lên giường, đá rơi dép, chăn cũng lười đắp, hờn dỗi đem gối đầu để lên mặt.

Một lát sau, Nhan Khả hẳn là đã làm xong việc, Từ Diễn lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, Nhan Khả thế nhưng lại quay trở lại. Từ Diễn tiếp tục giả bộ ngủ, giả bộ thở thật ổn định chờ, nếu Nhan Khả dám đánh lén cao thủ Judo này, hắn tuyệt đối cấp cho nam nhân này biết tay.

Chờ mười mấy giây đồng hồ, Nhan Khả cũng không có động thủ đánh hắn, chỉ là hình như thở dài. Từ Diễn cảm nhận được hai bàn tay kia giúp hắn đắp lại chăn, còn đè ép góc chăn, sau đó đem gối đầu để trên mặt hắn đặt sang một bên.

Trong phòng tối Từ Diễn vẫn không dám trợn mắt, chỉ nghe Nhan Khả lại thở dài, thấp giọng nói “Hiện tại vẫn là tiểu hài tử thôi, thật là…”

Thanh âm trầm thấp làm cho trái tim Từ Diễn đột nhiên nhảy lên một cái.

Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Nhan Khả nói chuyện, bình thường chính là toàn âm tiết thôi.

Thanh âm…thật mỹ diệu. Làm cho người ta thực thoải mái lại có chút tâm dương.

Từ  Diễn đến khi xác định nam nhân ra ngoài đóng cửa lại, mới nhấp nhấp miệng, ở trên giường trở mình.

Hắn kỳ thực đã sớm cảm thấy hối hận, giễu cợt em trai đã mất của người ta, còn nói đó là “May mắn”, hắn cũng hiểu được chính mình thực mất nhân tính.

Hắn vốn không phải như vậy độc ác.

Chỉ là nhịn cả đêm, ba chữ thực xin lỗi kia hắn vẫn là nói không nên lời.

Nghĩ nam nhân trong thanh âm như vậy tang thương, như vậy mỏi mệt, lại còn có điểm bất đắc dĩ bao dung, hắn một hồi cảm thấy thực có lỗi.

 

*****

Bình luận về bài viết này