Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung – 48

Vừa hay hôm nay là trung thu, mọi người phá cỗ vui vẻ :))

| 48 |

Phiên ngoại

 

Ngày 8 tháng 9
Trời quang

Hôm nay là lễ Trung thu trong truyền thuyết. Hơ, tại sao mình lại dùng ba chữ “Trong truyền thuyết” này nhở ? ⊙_⊙ quả nhiên là bị tên kia đầu độc rồi à ? Chờ chút, hình như vừa rồi mình còn dùng biểu tượng cảm xúc nữa thì phải…Nhất định phải cách Nhan Vũ xa một chút thôi, bằng không chẳng bao lâu nữa mình sẽ biến thành dobe như ảnh mất. Mình không muốn thế đâu… >_<

Khổ cái là mình dạo này cứ phải ở cùng ảnh, bởi vì mình vừa bị người nhà đuổi ra ngoài. Vừa xong, ngay mới đây thôi, lúc cả nhà đoàn tụ ngồi trong vườn hoa ngắm trăng —— phải biết rằng điều này là rất hiếm. Mình cả năm trời cũng không thấy được ba mẹ mấy lần, bọn họ có thể trở về cùng nhau đón Trung thu làm mình rất vui, vui quá cho nên liền come out với họ.

Tiếp tục đọc

Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung – 47

| 47 |

 

Cố Cảnh Luật còn chưa nói gì, Lý Thu Nghi đã mở miệng trước, cô chỉ vào Nhan Vũ, tuy rằng như vậy rất không lễ phép, nhưng cô không quản được nhiều như vậy. “Đây là lý do cậu muốn tôi đi ?”

Cố Cảnh Luật nhíu mày, “Tôi hẹn hò với người yêu, không thể có thêm người thứ 3. Thu Nghi, chị đi trước đi, hôm khác tôi mời chị ăn cơm.”

“Người yêu ?” Lý Thu Nghi cười giận dữ, “Cảnh Luật, cậu cảm thấy cha mẹ cậu sẽ chấp nhận một người đàn ông lớn hơn cậu gần 10 tuổi ư ?”

Vẻ mặt Cố Cảnh Luật càng thêm mất hứng, “Đây là chuyện gia đình tôi, không cần chị thay tôi quan tâm.”

“Cố Cảnh Luật ! Cậu quên Nhan Vũ đã từng đối xử với mình thế nào sao ? Anh ta chính là vì 40 vạn mà dứt khoát kiên quyết rời xa cậu !”

Tiếp tục đọc

Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung – 46

| 46 |

 

Nhan Vũ nhìn nụ cười xấu xa trên gương mặt tuấn mỹ của Cố Cảnh Luật, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Đúng là đối với những kẻ trọng sắc như anh mà nói thì cái mặt cậu ta quả thực chính là thần thánh mà !

Cơ mà, nếu anh và Cố Cảnh Luật đã quyết định ở bên nhau, muốn ngắm hắn không phải chỉ là chuyện cỏn con thôi sao, cho nên Nhan Vũ vẫn cảm thấy mạng nhỏ (tiểu cúc hoa) của mình quan trọng hơn chút chút. Vì thế ngay lúc Cố Cảnh Luật cúi người, định hôn môi Nhan Vũ, anh lập tức lăn sang một bên, khiến hắn nhào vào khoảng không.

Cố Cảnh Luật bị cự tuyệt thì ai oán nhìn Nhan Vũ.

Nhan Vũ lấy lòng cười, “Ngủ đi.”

“Vẫn còn sớm.”

“Vậy chúng ta xem film đi ?”

Cố Cảnh Luật tức giận nói: “Tôi muốn làm.”

Tiếp tục đọc

Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung – 45

| 45 |

 

Nhận được điện thoại của Nhan Vũ, cả Đỗ Vũ Ninh và Lục Khê đều tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, hỏi đi hỏi lại mấy lần, chắc rằng Nhan Vũ không phải đang nói giỡn, lập tức nhận lời mời của anh.

Cả hai đến nhà hàng hẹn trước từ rất sớm, chờ Nhan Vũ cùng người yêu mới kết giao không lâu xuất hiện. Nhan Vũ còn chưa đến, Lục Khê liền tán gẫu với Đỗ Vũ Ninh.

Đỗ Vũ Ninh vẫn đang trong trạng thái khiếp sợ, “Em không ngờ Nhan Vũ có thể tìm được nửa kia đấy.”

“Câu này của em nghe như Nhan Vũ chẳng có ai thèm ấy. Anh ấy nhiều năm như vậy vẫn độc thân còn không phải bởi bản thân yêu cầu quá cao hay sao. Trọng sắc thì thôi đi, đã thế lại còn đòi hỏi, cũng không phải nhìn thấy người đẹp là muốn lấy thân báo đáp, đòi giao lưu tình cảm nữa mới chịu.”

Đỗ Vũ Ninh bị Lục Khê làm cho buồn cười, chống cằm đánh giá người tới người lui bên ngoài cửa kính. “Không biết cô ấy là người thế nào nhỉ, nếu Nhan Vũ thích, nhất định là lớn lên rất đẹp đi. Tính cách không biết ra sao, em cảm thấy vẫn là dịu dàng một chút thì tốt.”

Tiếp tục đọc

Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung – 44

| 44 |

 

Lúc Nhan Vũ đang vì tiểu cúc hoa của mình mà lo lắng, tan tầm ngày hôm sau Cố Cảnh Luật đã mang theo một vali nhỏ chuyển vào. Đồ hắn mang không nhiều lắm, mấy bộ quần áo, notebook, máy tính bảng mà thôi. Nhan Vũ nghĩ đến phòng thay đồ to bằng cả cái phòng ngủ của mình trong nhà hắn, nhịn không được hỏi: “Cậu mang ít đồ vậy sao ?”

Cố Cảnh Luật như ở nhà mình, không hề khách khí đi vào phòng ngủ của Nhan Vũ, mở tủ quần áo, gạt quần áo Nhan Vũ sang một bên, treo quần áo mình lên. “Tủ quần áo của anh nhỏ như vậy, tôi có thể treo bao nhiêu đồ.”

Cho nên ý cậu là cậu ghét nhà tôi chứ gì Cố tổng ! Nhan Vũ ở trong lòng chửi rủa.

“Nhà anh cũng không cần hai phòng ngủ, anh đổi một cái thành phòng thay đồ đi.” Cố Cảnh Luật đề nghị.

Nhan Vũ phun ra ba chữ, “Không có tiền.”

Tiếp tục đọc